Đến ngày 1/8/2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập về Thủ đô Hà Nội trừ một xã duy nhất Tân Đức về với Tp Việt Trì. “Cả tỉnh về hết, trừ mình xã em”… Vui hay buồn? Trước thời khắc đáng nhớ này, Dư Hồng Quảng đã về Tân Đức, nghe xong hết ấm ức…


Vớt củi trước bia Thủ tướng

Tân Đức bây giờ vào mùa vớt củi. Ngày mai bên kia sông Hồng sẽ là Thủ đô nhưng đó chưa phải việc người dân quan tâm nhất. Trong ký ức người già như cụ Hoa 80 tuổi thì khúc sông này buồn nhiều hơn vui. Năm 1984, sóng nước đã nhấn chìm 6 người khi đang bơi sang bên kia làm việc.


Vớt củi trên bờ kè


Cụ Hoa 80 tuổi

Năm 2002, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã về đây, chia sẻ nguyện vọng của người dân muốn nhập vào Việt Trì. Tân Đức cách Hà Tây một dòng sông rộng nhưng chỉ cách Việt Trì có mấy bước chân.


Cầu Tân Lực nối Tân Đức (Hà Tây) với Nỗ Lực (Phú Thọ). Cầu chỉ dài 6 mét nhưng từ khi khởi động, đến nay đúng 6 năm Tân Đức mới về đến Việt Trì.

Tân Đức thuộc huyện Ba Vì – Hà Tây về hành chính, giấy tờ, nhưng mọi sinh hoạt, học hành, giao lưu, kinh tế đều ở Phú Thọ. Điện lưới, nước sạch, mã điện thoại 0210… đều Phú Thọ. Khổ nhất là người nghèo mang sổ khám bệnh vượt sông sang Ba Vì, tiền thuốc chẳng bõ tiền đò. Người dân ở đâu chẳng phải làm phải ăn, khéo bới thì no, khéo co thì ấm. Nhưng ở Phú Thọ thì thuận tiện hơn.


Ông Nguyễn Công Sảo – 74 tuổi ở khu 4 xã Tân Đức nói: về Hà Nội thì được cái tiếng Thủ đô, nhưng tất tật mọi thứ chúng tôi đã là Việt Trì. Bây giờ mà sang Hà Nội bên kia sông cách trở lắm.

Xã Tân Đức đã từng nhập về Hà Nội trong mấy năm 1979 – 1991. Sau rồi lại tách và đến bây giờ, người Tân Đức, Ba Vì của Hà Tây vẫn làm ruộng Cao Xá, Vĩnh Lại của Phú Thọ như họ đã làm từ ngày nảo ngày nào. Cũng không có ai nói giọng "Ba Vi co con bo vang" như bên Ba Vì nữa. Ở địa vị chung chiêng như thế nên Tân Đức gặp nhiều khó khăn. Khi về với Việt Trì, xã Tân Đức rất cần được Thành phố quan tâm. Từ việc học hành của con trẻ đến hậu sự của người già. Không nhẽ cứ tiếp tục chở người quá cố sang bên kia sông mai táng? Câu thơ đẹp

"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?"

được học trò Tân Đức đổi thành

"Đưa người ta phải đưa qua sông
Sao có tiếng khóc ở trong lòng?"

Có lẽ hiếm có nơi nào mà nghi lễ thiêng liêng cuối cùng dành cho một con người lại vội vàng, cơ cực như ở Tân Đức. Để người chết mồ yên mả đẹp, người sống không bị nước dữ đắm đò là cả một kỳ công. Thường 4 giờ sáng tiếng kèn não ruột đã ò e vang lên, nhưng trưa chặt mọi người mới xong việc mai táng. Rồi lại tất tả bơi về bởi sợ chiều mưa đổ. Xã gần 3000 miệng ăn mà đất thì quá hẹp. Thì đành sống gửi Phú Thọ, thác về Hà Tây!


Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch UBND xã Tân Đức

Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch UBND xã Tân Đức nói: “Sang Phú Thọ rồi, chúng tôi đề nghị tỉnh mới quan tâm cho cái nghĩa trang nào gần nhất dành cho người chết. Bây giờ mà về nơi chôn cũ bên kia sông thì nhiêu khê lắm. Vả lại bên ấy bây giờ đã là Hà Nội rồi.”

Về với tỉnh mới, cái cần xin đầu tiên là… nghĩa trang! Chuyện khó tin, nhưng có thực ở Tân Đức.


Bơi thuyền vớt củi trên sông

Một khó khăn nữa của Tân Đức là sạt lở bờ sông mấy năm nay đã làm 85 hộ dân không còn nhà ở, phải tá túc trong xóm ngoài làng. Lá lành đùm lá rách, người Tân Đức đã và đang làm thế. Từ nay, dẻo đất nhỏ bé này sẽ nằm trong sự đùm bọc của cả tỉnh Phú Thọ, đúng với nghĩa của từ “đồng bào” bắt nguồn từ đất Tổ.


Thuyền nan – tài sản mà nhà ai cũng có

Người Tân Đức chưa thể một ngày bỏ chiếc thuyền nan, nhưng hoà theo nhịp sống đô thị, chiếc xe máy chở hàng sẽ dần dần thay thế.

Vì chỉ một bước chân, họ đã sang thành phố Việt Trì.

Nguồn: hongquang.vnweblogs.com

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn