Họ là những người nông dân - ngoại thành. Từ tờ mờ đến tối mịt chăm chút cho giàn bí, vạt rau. Đêm chợp mắt được vài tiếng, 2 giờ sáng đã dậy để bắt đầu một ngày mới . Trước giấc ngủ họ là nông dân chất phác, sau giấc ngủ họ là tiểu thương lanh lợi…
Khu vực chợ Trung tâm từ lâu đã trở thành đầu mối tiêu thụ rau cho cả thành phố Việt Trì. Chợ bắt đầu họp từ lúc 2 rưỡi sáng để kịp cho những lái buôn rau đến chọn hàng, phân phối về khắp các chợ phường, chợ phố, chợ cóc, chợ tạm. Chẳng tỏ mặt người nhưng chợ đêm nhộn nhịp người mua kẻ bán, ồn ào cả một góc phố. Không chỉ có đủ các loại mặt hàng rau xanh mà các loại trái cây như cam, quýt, táo, lê cũng ê hề, từng sọt to, sọt nhỏ vứt xuống, khuân lên, thật nhộn nhịp.
Một góc chợ rau quả.
Để tìm hiểu về chợ rau quả đầu mối này, đôi ba lần, trong vai người mới vào nghề đi lấy rau về bán trong ngõ có sinh viên trọ học, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những nông dân- tiểu thương đến từ các vùng rau quanh thành phố. Không cần sự sắp đặt của một ban quản lý nào, những người bán hàng tự phân chia “ngành hàng” theo xuất xứ đâu ra đấy. Chỗ này là dãy bắp cải, su hào của dân bãi Mộc- Tân Đức; Chỗ kia là cà chua, khoai tây, đu đủ được mang đến từ Cao Xá - Lâm Thao; còn hành, tỏi, ớt, bí ngô...là dãy hàng của nông dân Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); rau cải, rau cần, hành củ được chở đến từ vùng Tứ Xã.
Vợ chồng anh chị Bùi Anh Tuấn - Nguyễn Thị Thu ở khu 2, Tứ Xã, Lâm Thao đã được nhiều bà chủ bán rau trong các chợ đều biết đến. Cả hai anh chị dáng người na ná nhau: nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, da bánh mật, đôi bàn tay chai sạn vì sương gió. Thoăn thoắt bó lại những mớ rau cải và cân cho khách, anh Tuấn kể trong ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ bóng đèn đường: - Trước đây, tôi đi làm xây ở khắp nơi, bà xã ở nhà tần tảo trông đàn con nhỏ và cấy vài sào lúa, trồng màu. Hối hả quanh năm mà cuộc sống vẫn vấp phải nhiều khó khăn. Thấy trong xã có mấy anh chị chuyên lấy rau của bà con trong xã mang xuống chợ trung tâm thành phố giao buôn, vợ chồng tôi cũng đánh liều rủ nhau theo họ. Lúc đầu chỉ là 2 sọt hành, sau dần quen việc, mỗi vợ chồng một chiếc xe đạp với những chuyến hàng đủ loại rau, củ, quả ngược xuôi về chợ thành phố. Thấm thoát đã được 7 năm, công việc cứ lặp đi lặp lại, ngày nối ngay. Cứ vào 5h chiều hôm trước là hai vợ chồng lại ra ruộng của bà con trong xã mua gom các loại rau, củ, quả. Mang về nhà, vợ chồng, con cái xúm tay vào rửa, chọn, bó, xếp. Công việc kết thúc thường là 9 giờ tối. Có khi chẳng kịp rửa, chỉ xoa hai chân vào nhau cho rơi đất cát rồi lên giường. Chợp mắt khoảng 3-4 tiếng, vợ chồng hò nhau dậy để “xe ta bon trên những chặng đường” về chợ. Ngừng lời vài phút để giao hàng cho khách, anh Tuấn lại rủ rỉ kể: Công việc tuy vất vả nhưng giờ đây tôi cũng sắm được hai chiếc xe máy để chở hàng đi chợ. Đồ đạc sinh hoạt trong nhà cũng tươm tất hơn. Mỗi chuyến hàng trừ chi phí cũng thu về được đôi trăm. Chị tính, hai vợ chồng nhà nông như tôi, tháng kiếm được 4-5 triệu cũng chẳng mong muốn gì hơn.
Cũng cảnh sớm hôm buôn bán có nhau, vợ chồng anh Trương Văn Tuấn ở Nỗ Lực, Thụy Vân cứ hai giờ sáng là có mặt tại khu vực chợ rau này để lấy hàng về chợ Vồ bán lẻ. Công việc tuy vất vả vì khi mọi người còn đang lúc ngủ ngon thì mình đã phải gọi nhau dậy đi làm. Nhưng không gì vui và hạnh phúc hơn khi vợ chồng thuận hòa, cố gắng vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn kiếm tiền để đầu tư cho hai đứa con được học hành đến nơi đến chốn. Cô con gái cả học Đại học Y khoa, còn cậu thứ hai là sinh viên Đại học Văn hóa. Tri thức các cháu tích lũy được chính nhờ những tải rau của bố mẹ tần tảo mà thành.
Mẹ con chị Hoàng Thị Nguyệt, khu Thị Tứ, xã Cao Xá thường có mặt ở khu vực chợ trung tâm từ lúc 3h sáng với các mặt hàng cà chua, đu đủ, khoai tây, khoai lang, khoai sọ. Trong lúc cô con cả Đỗ Thị Phượng đang tất tả cho cà chua vào tải cân cho những khách hàng quen thuộc, chị Nguyệt kể: Chị chọn nghề này từ năm chị 24 tuổi. Khi ấy trong làng mới chỉ có vài người gom hàng rau nhỏ lẻ mang đi bán khắp nơi. Chị đi theo họ rồi quen thông thổ mọi khu vực, ngóc ngách những chỗ có khả năng tiêu thụ khối lượng rau lớn và cho thu nhập khá. Và chị đã chọn khu vực chợ trung tâm làm nơi buôn bán lâu dài. Cái bóng dáng người phụ nữ bên những sọt hàng “to hơn người” đã trở nên quen thuộc với cả mấy cô công nhân vệ sinh môi trường. Làm nghề này tuy phải thức khuya dậy sớm nhưng bù lại có thu nhập hơn nghề nông, hơn nữa sản phẩm của nông dân quê chị được nhiều người biết đến. Vào những dịp cuối năm như thế này, công việc của các chị càng bận rộn hơn, phải thu gom những loại củ, quả, rau xanh ngon nhất để dành cho bà con mình ăn Tết, thường những ngày này, lượng rau, củ, quả tiêu thụ gấp ba, gấp bốn ngày thường.
Ngồi lọt thỏm trong đống rau bắp cải, chị Nga ở bãi Mộc xã Tân Đức nói vọng ra với tôi: HTX rau an toàn của xã đã được hình thành thu hút khoảng hơn 80 hộ trồng rau an toàn với tổng diện tích khoảng 40 nghìn m2, hàng năm cung cấp gần 5000 tấn rau cho thị trường Việt Trì. Những người buôn bán rau như chị cũng cảm thấy yên tâm hơn khi sản phẩm sạch đến được với người tiêu dùng. Chính vì lẽ đó mà công việc của chị cũng thêm phần thuận lợi. Nắng mưa không làm chị “nản”, cả 30 ngày trong tháng chị có mặt ở chợ này. Chị chỉ “nản” khi gánh rau của chị không đủ đầy để đáp ứng cho thị trường ngày hôm sau.
Đôi lúc hài hước tự ví mình như thân cò lặn lội sớm khuya, những người nông dân – tiểu thương hôm nay đã biết đưa những sản phẩm và tính toán sử dụng sức lao động của mình để làm giàu chính đáng. Không quản ngại khó khăn, họ đã tự mình tìm ra lời giải cho bài toán kinh tế gia đình mình. Trời tang tảng sáng cũng là lúc những chiếc xe máy chất chồng với đủ loại rau quả rời chợ đầu mối rẽ về các ngả.
Hẳn sẽ có nhiều người chưa từng biết có một góc hàng rau chợ trung tâm họp từ “canh hai”. Ở đấy, khuya sớm có những phận người nông dân- tiểu thương cùng rau quả chân quê, mang sắc xanh ruộng đồng tô điểm cho ngày Tết chốn thị thành…
Nguồn: baophutho.vn
Đăng nhận xét